Cách đây 5 năm tôi vừa tròn 19 tuổi, chân ướt chân ráo rời quê đến xóm trọ bình dân nằm cách xa trung tâm thành phố thuê một chỗ trọ ở hợp với thu nhập ít ỏi của mình, để ngày ngày bắt xe buýt vào khu chợ dân sinh phụ bán hàng giầy dép cho bà chủ.

Xóm trọ thường là dân lao động nghèo, cùng cảnh xa nhà xa quê đi kiếm sống, nên dù là người Bắc, người Trung hay người Nam thì bọn trẻ mới đến như tôi hay các anh, chị đã ở đây nhiều năm cũng được các cô bác lớn tuổi thuê trọ dài hạn trong xóm coi như con cháu, như người thân một nhà.

Ban ngày việc ai nấy làm, xóm trọ vắng hoe cho đến khi thành phố lên đèn. Mấy gia đình đủ chồng, đủ vợ, con lớn , con bé thì lo nấu nướng , cơm nước còn son rỗi như chúng tôi thì thường ghé vào quán cơm bụi đầu ngõ vừa rẻ vừa tiện lợi…

Cuộc sống của dân xóm trọ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng mọi người luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau khi ai đó không may cơ nhỡ , bệnh tật hay có chuyện cần chia sẻ.

Với vốn văn hoá học dang dở lớp 10, có thời gian dỗi tôi lại tự nguyện kèm mấy em nhỏ con của các gia đình trong xóm trọ nên được mọi người quý mến khe ngợi.

Vì muốn có tiền mua một chiếc xe gắn máy tương đối để tiện việc đi làm khỏi phải ngày 2 cữ bắt xe buýt nên tôi dù rất nhớ nhà sau gần 3 năm xa bố, mẹ xa quê tôi vẫn quyết định ở lại thành phố kiếm việc làm thêm để thực hiện kế hoạch mua xe của mình.

Chính trong thời gian tôi nhận chân chạy bàn ở quán café bình dân mà tôi đã may mắn gặp tình yêu của mình. Anh 25 tuổi hơn tôi 3 tuổi quên ở một tỉnh phía Bắc, anh vào thành phố này làm thuê cho một ông chủ cửa hàng Kinh doanh các loại tấm lợp cao cấp đang được ưa chuộng trong ngành xây dựng.

Cùng đón một cái tết xa người thân nên chúng tôi dễ cảm thông, chia sẻ, anh tâm sự tết cửa hang nghỉ nhưng ông chủ thuê anh ở lại trông kho, trả công gấp nhiều lần ngày thường nên anh cố gắng để có thêm thu nhập. Từ thân thiết tới lúc tôi vui vẻ nhận lời là bạn gái anh chưa đầy nửa năm. Anh hiền lành, luôn giành sự quan tâm , chăm sóc cho tôi mỗi khi anh được rỗi việc.

Anh rất khéo tay lại nhiệt tình không ngại vất vả khi giúp sửa chữa điện, nước hay lợp lại gian bếp, mái nhà bị hỏng của mấy gia đình trong xóm trọ khi thỉnh thoảng anh ghé thăm tôi, nên tình cảm của tôi và anh được cả xóm ủng hộ.

Tôi và anh trở thành con một nhà khi bố , mẹ hai bên đồng thuận tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Chiều lòng vợ anh chuyển về xóm trọ ở cùng tôi vì tôi không muốn xa căn phòng đã gắn bó với mình bấy lâu nay. Vả lại điều kiện kinh tế không cho phép, có muốn chúng tôi cũng không đào đâu ra tiền để có chỗ ở rộng rãi, tiện nghi hơn.

Rồi xóm trọ đón thêm thành viên mới, đó là 1 cô gái trẻ, xinh xắn, luôn diện thời trang mát mẻ, son phấn kể cả khi ở nhà, khiến mấy chị, mấy cô có chồng trẻ trong xóm trọ nhỏ to cảnh giác…

Thế mà cuối cùng sóng gió lại nổi lên ở gia đình tôi, trong khi tôi không một chút mảy may nghi ngờ lòng chung thuỷ của chồng.

Tối hôm qua bà chủ có chuyến hàng về khá muộn, tôi điện báo cho chồng cứ cơm nước chủ động rồi ngủ trước… Gần 11 giờ đêm tôi mới về đến nhà, sẽ sang mở cửa sợ làm mất giấc ngủ của chồng. Không ngờ dưới ánh đèn mờ mờ của điện đường soi vào, tôi choáng váng xuýt xỉu khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi đang ôm cô hàng xóm mới ngủ ngon lành. Với linh cảm của người vợ tôi biết chồng tôi và cô gái đẹp kia vừa trải qua cuộc tình nồng ấm bên nhau…