Nam phạm nhân mong được bù đắp cho con gái

Vẫn cho rằng mình không có lỗi

Dáng người nhỏ bé, Trần Văn Dân, SN 1985 ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, khá trẻ so với tuổi. Anh ta bảo mình là con út, được chiều chuộng nên không quen với công việc cơ bắp, nặng nhọc. Có lẽ vì thế mà từ ngày lấy vợ, Dân không động tay vào bất cứ việc gì. Cái mà người đàn ông này mang lại cho vợ chỉ là sự oán trách.

Theo lời kể của Dân thì sau khi không thi đậu vào THPT, anh ta quyết định đi học nghề mộc và khi có thể kiếm được tiền từ công việc của mình, Dân được người nhà mai mối lấy một cô gái cùng huyện. Tuy nhiên có lẽ vì từ bé đã được chiều chuộng nên Dân có tính ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình. Mỗi khi có tiền, Dân lại tụ tập với bạn bè nhậu nhẹt. Và sau mỗi lần nhậu xỉn ấy, Dân lại về chửi mắng vợ con.

Thấy con trai kiếm được tiền nhưng chỉ đổ vào những chuyện vô bổ, không giúp gì vợ con nên bố mẹ Dân cũng lựa lời khuyên bảo. Thế nhưng Dân lại không coi ý tốt của bố mẹ là vun vào để gia đình con trai hạnh phúc. Anh ta cho rằng, sở dĩ bố mẹ biết chuyện mắng mỏ mình là bởi có sự thêm thắt, đưa chuyện của vợ. Vậy là anh ta lại có cớ để về hành hạ vợ.

Vốn là cô gái hiền lành, ban đầu vợ Dân nghĩ chồng mình khó tính, vì sĩ diện nên không muốn thừa nhận lỗi trước mặt vợ nên nín nhịn bỏ qua. Cô nghĩ đơn giản rằng, vợ chồng son, có lời qua tiếng lại vài câu cũng là chuyện thường tình, tới khi có con rồi sẽ khác. Thế nhưng tới khi cô có bầu rồi sinh con, Dân vẫn luôn tìm cách bắt bẻ vợ, thậm chí nhiều lần còn đánh chửi vợ, kiếm cớ này khác để không đưa tiền cho vợ chi tiêu. Bất bình trước thái độ của chồng và cũng một phần vì vừa sinh con nhỏ, không thể làm gì ra tiền, vợ Dân đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô đề nghị chồng đưa tiền để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và lo những việc đối nội, đối ngoại nhưng đáp lại chỉ là những câu chửi cục cằn, xúc phạm. Không chấp nhận nổi người chồng vô trách nhiệm, cô bế con về nhà ngoại. Khi đó, đứa con gái đầu của họ mới được 2 tháng tuổi.

Bất ngờ trước phản ứng của cô vợ vẫn quen nhẫn nhịn, Dân đành xuống nước, đến nhà mẹ vợ xin lỗi và hứa sửa chữa. Thế nhưng chỉ được vài hôm, Dân lại thói nào tật nấy, không bỏ được rượu chè nhậu nhẹt. Và điều quan trọng là anh ta không chịu đưa tiền cho vợ, ngay cả khi đứa trẻ ốm sốt. Giọt nước tràn ly đã khiến người vợ quyết định chấm dứt chuyện tình cảm vợ chồng. Lời tuyên bố của vợ cùng với thái độ cương quyết đã khiến Dân cay cú.

Nuôi ý định trả thù, đêm 27-6-2011, Dân đến nhà mẹ vợ nhưng ý định giết vợ rồi tự sát luôn nung nấu trong đầu mấy ngày qua được chuyển sang ý định giết cả mẹ vợ và vợ. Theo lời Dân thì sở dĩ anh ta từ bỏ ý định tự sát là bởi cho rằng lỗi của mình không lớn lắm và nguyên nhân khiến vợ nhất định đòi ly hôn chắc chắn là do mẹ vợ can thiệp.

“Tôi đi uống rượu có phải uống một mình đâu. Họ cũng là đàn ông, cũng là chủ gia đình mà sao vợ con họ im lặng còn nhà tôi thì lục đục. Thế thì chắc chắn là có người xúc xiểm, gièm pha, xúi giục rồi”, Dân lý sự.

Theo bản án, tối đó sau khi ngắt cầu dao điện để gây án thì Dân bị mẹ vợ phát hiện. Vì không nhìn rõ mặt người nên bà đã tưởng có trộm ghé thăm liền chạy ra ngoài hô cướp. Tiếng kêu cứu của bà khiến Dân sợ hãi. Anh ta vung dao đâm liên tiếp về phía người phụ nữ này khiến bà thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Về phần Dân, sau khi ném con dao xuống ao, liền chui vào bếp một nhà hàng xóm ẩn nấp nhưng nhanh chóng bị phát hiện, bị bắt.

Với hành vi này, Trần Văn Dân bị kết án 20 năm về tội giết người, thi hành án ở trại giam Quyết Tiến.

Nam phạm nhân  mong được bù đắp cho con gái - ảnh 1
Dạy nghề cho các phạm nhân tuổi vị thành niên ở trại giam Quyết Tiến.

Đổ lỗi cho vợ

Hỏi Dân có hối hận không khi gây lên cái chết cho mẹ vợ, anh ta quay mặt đi không nói. Một phút im lặng, nam phạm nhân này cho rằng, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình. Giận rồi lại làm hòa nhưng “đã là vợ thì không có quyền đòi ly hôn”. Trong suy nghĩ của Dân, vợ là người chỉ biết phục tùng và chăm dạy con cái chứ không có quyền đòi ngang hàng với chồng.

Hỏi Dân nghĩ thế nào nếu như chị gái mình cũng bị chồng đối xử như thế, nam phạm nhân này cười bảo chị mình là người mạnh mẽ, hàng ngày đi chợ bán buôn, vả lại chồng lại suốt ngày đau yếu nên không thể so sánh được. Bảo Dân không yêu thương vợ thì giải thoát cho người ta, còn giữ làm gì? Dân bảo không có ý định bỏ vợ vì muốn có người ở nhà chăm con. Bộ mặt tỉnh bơ, Dân nhơn nhơn cho rằng chỉ anh ta mới có quyền nói bỏ chứ đã làm vợ, không được phép nói bỏ chồng.

Vẫn thói gia trưởng nên thời gian đầu mới về trại giam Quyết Tiến cải tạo, Dân đã gây ra một vụ đánh nhau và kết quả là Tết Nguyên đán năm 2012, anh ta không được ra gặp người thân vì bị giam trong phòng kỷ luật. Dân bảo lần đó, một mình trong buồng giam, nghĩ cảnh đón giao thừa trong phòng kỷ luật, Dân đã rơi nước mắt vì ân hận và tủi thân.

“Ban đầu là sợ rồi em nhớ nhà và thấy thương con gái”, Dân kể. Nghĩ lại những ngày ở nhà, đối xử bạc đãi với vợ, Dân bảo có cảm thấy ân hận nhưng vẫn cho rằng đáng ra vợ phải biết nhẫn nhịn còn anh ta trước sau rồi cũng biết lỗi và sửa lỗi. Tuy nhiên, trước việc từ ngày đi trại cải tạo, chỉ có bố mẹ lên thăm chứ vợ không một lần tới thăm, Dân tỏ ra hối hận. Anh ta bảo mình là người có lỗi và không mong gì được tha thứ.

“Tôi đã từng rất hận vợ nhưng rồi cũng hiểu ra rằng, lỗi của tôi còn lớn hơn. Chỉ vì cay cú, nông nổi mà tôi đã cướp đi mạng sống của mẹ cô ấy. Đáng ra tôi phải hiểu rằng tiền bạc có thể làm ra được chứ cha mẹ thì không tiền bạc nào có thể đánh đổi. Cô ấy không lên thăm, tôi không trách ”, Dân thổ lộ. Anh ta bảo rằng, điều mong mỏi nhất chính là đứa con gái, chỉ mong sao con lớn lên không bị mặc cảm, điều tiếng.

Theo lời Dân thì qua những lần bố mẹ lên thăm gặp, anh ta biết mặc dù vợ không chịu gặp chồng lấy một lần nhưng hàng năm, vào các dịp lễ Tết, vợ Dân vẫn đưa con về thăm ông bà nội. Nghe bố mẹ kể về con gái, Dân mừng lắm. Anh ta bảo rất vui và cảm thấy được an ủi bởi con gái được vợ chăm chút cẩn thận và biết lễ phép.

Hỏi về cuộc sống nơi trại giam, về công việc đang làm, Dân cho biết, ngày đầu làm ở đội nông nghiệp còn bây giờ thì cải tạo ở xưởng mộc. Với Dân đó cũng là cơ hội để trau chuốt lại nghề để sau này ra trại làm việc không bị lãng quên.

“Những gì xảy ra cũng đã diễn ra rồi. Tôi ở trong này cũng đi được một nửa thời gian cải tạo. Tôi chẳng mong gì hơn là có sức khỏe để làm tốt công việc được giao, sớm trở về đoàn tụ với gia đình”, Dân tâm sự. Anh ta cho biết sau những nông cạn, hiếu thắng của tuổi trẻ đã đến lúc phải nghĩ tới gia đình, bố mẹ.

Dường như phạm nhân nào cũng thế, thời gian cải tạo lao động là khoảng thời gian để nhìn lại, ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm làm sao để sau này sống tốt lên, không lặp lại những sai lầm nữa. Họ đều mong mỏi có cơ hội sửa chữa và bù đắp những thiệt thòi đã gây ra cho người thân. Dân cũng vậy và điều anh ta mong mỏi nhất chính là được vợ cho cơ hội sửa chữa sai lầm để con gái sau này lớn lên không phải chịu nhiều thiệt thòi.

Nguyễn Vũ

>> Xem thêm: 

Cô gái trộm 108 phong bì viếng đám ma

Xin đi nhờ rồi rút dao đâm gục tài xế để cướp xe bán lấy tiền chơi game

Tài xế tông chết người sang đường

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều