M.U: Bây giờ hoặc không bao giờ

Thắng Wolverhampton, M.U sẽ chiếm ngôi đầu bảng Premier League lần đầu tiên kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer huấn luyện Quỷ đỏ.

M.U: Bây giờ hoặc không bao giờ - ảnh 1
Tất nhiên, cho dù điều đó xảy ra, thì cũng chưa thể kết luận điều gì to tát. Dù sao đi nữa, cũng cần có một cột mốc theo hơi hướng tốt đẹp để gieo rắc hy vọng về những câu chuyện lớn lao hơn. Trước mắt, đấy là động lực đáng kể để thầy trò Solskjaer phải tập trung quyết thắng. Cứ phải thừa nhận: ngôi đầu bảng là điều gì đấy có vẻ như rất viển vông đối với M.U bây giờ.

Cứ phải chiếm ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng (trước những đối thủ không tồi) để Solskjaer củng cố niềm tin về cách chơi mới mẻ mà ông đã và đang truyền đạt - đá nhanh, đơn giản, với không ít sức trẻ và nét mới đang dần định hình ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Quan trọng hơn, Solskjaer cũng cần củng cố niềm tin nơi các cầu thủ, vào chính bản thân ông. Đến tận bây giờ, đã chắc gì Solskjaer thật sự được công nhận, về khả năng dẫn dắt M.U trong đẳng cấp cao!

Ngày xưa, M.U dù đã vô địch từ thuở “sơ khai”, vẫn chẳng hề là một thế lực trên quê hương bóng đá, cho đến khi Matt Busby xây dựng một lứa trẻ đầy tài năng, gọi là “Busby Babes”, bắt đầu chinh phục trong nửa cuối thập niên 1950. Nhờ có Busby, M.U lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu VĐQG vào năm 1957. Đấy là điều mà Liverpool, Arsenal, Sunderland, Aston Villa, Sheffield Wednesday, Huddersfield, Portsmouth, Preston North End đều đã làm được trước đó.

“Busby Babes” còn hứa hẹn sẽ thành công vang dội hơn, sẽ vô địch liên tiếp nhiều lần nữa. Thế rồi, thảm họa ập xuống, khi chiếc phi cơ chở M.U trở về từ một chuyến thi đấu ở Cúp C1 châu Âu, gặp nạn tại Munich, đầu năm 1958. Hệ lụy là chức vô địch thuộc về Wolverhampton trong năm ấy, và đến năm sau thì Wolverhampton cũng tự ghi tên vào danh sách các đội từng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Anh. 

Danh sách này, cho đến trước mùa vừa qua, chỉ có thêm đúng một đội khác: Chelsea của Roman Abramovich, vào năm 2006. Giữ vững khoảng cách 1 điểm mong manh trước “á quân vĩ đại” Liverpool, Man City của Pep Guardiola vô địch Premier League 2019. Và đấy mới là lần đầu tiên trong lịch sử, đội này được biết thế nào là cảm giác bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

M.U: Bây giờ hoặc không bao giờ - ảnh 2

Nhắc lại chuyện xưa để thấy giữa M.U và Wolverhampton cũng có không ít duyên nợ. Ngày xưa, M.U gặp nạn và Wolverhampton có hai mùa bóng vô địch liên tiếp. Bây giờ thì quá đơn giản, thậm chí là nhỏ nhoi: M.U chỉ đang khao khát có được trận thắng thứ hai liên tiếp, và đối thủ là Wolverhampton - “con ngựa ô” của mùa bóng trước. Làm được không, hỡi Solskjaer?

Vấn đề ở đây không hẳn chỉ là cột mốc. Còn là thời thế nữa, dù nói vậy cũng khá mông lung. Tin hay không, tùy ý mỗi người, nhưng đã có bao nhiêu câu chuyện - từ Bóng đá ra đến cuộc sống nói chung - cho thấy người ta thành công đôi khi chỉ vì... gặp thời. Sẽ không có cái cơ hội hy hữu để mời mọc thầy trò Solskjaer lên ngôi đầu bảng, nếu VAR không tước đi bàn thắng quyết định của Man City vào đúng phút chót của trận gặp Tottenham. 

Cũng không có cơ hội ấy (cơ hội ở mức cụ thể: cứ thắng thì M.U sẽ chiếm ngôi đầu) nếu thủ môn Adrian không lúng túng chuyền thẳng vào chân đối phương, khiến Liverpool thủng lưới. Người ta có thể dự đoán M.U thắng Chelsea ở vòng khai mạc, nhưng chắc không ai có thể tưởng tượng tỷ số trận ấy lại là 4-0 cho M.U!

Những câu chuyện ngẫu nhiên vừa nêu rút cuộc lại đưa đẩy M.U đến cái thời cơ chiếm ngôi đầu bảng, xem có ai trầm trồ! Thầy trò Solskjaer mà thắng thật, thì đấy trước tiên là một câu chuyện “gặp thời”, nhưng hệ lụy của cái sự “gặp thời” thì rất khó nói về giới hạn nào. Bây giờ hoặc không bao giờ?
Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều