Lòng tin vào tương lai của một phạm nhân trẻ

Đánh chết người vì được cổ súy

SN 1992 trong một gia đình lao động nhưng do bố mẹ biết cách làm ăn nên kinh tế khá giả, vì thế mà anh em Phạm Thế Anh được đầu tư ăn học tới nơi tới chốn. Tốt nghiệp phổ thông, Thế Anh nộp hồ sơ thi ĐH nhưng điểm đến lại là trường CĐ thủy lợi Nam Định. Lý giải về điều này, Thế Anh bảo do lực học có hạn và “cũng muốn học một trường nào có tên tuổi nhưng sợ ra trường không xin được việc nên tính cửa “mì ăn liền” cho nhanh”, như lời Thế Anh nói. Tiếc là con đường sự nghiệp có cân nhắc, tính toán của anh ta đã bị bỏ giữa chừng. “Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó mình lại hăng đến độ chém người không ghê tay. Nghĩ lại tôi thấy hận bản thân quá”, Phạm Thế Anh cho biết.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 17-3-2010, Phạm Thế Anh, Đỗ Văn An, Phạm Văn Thế, Hà Văn Tiến và Vũ Văn Tuấn đèo nhau trên 2 xe máy đi chơi. Đến đoạn đường đối diện UBND xã Nam Thắng, huyện Nam Trực (Nam Định) thì gặp xe máy của anh Tống Văn Tuấn chở anh Nguyễn Văn Cường đi ngược chiều. Phạm Thế Anh nhìn anh Cường rồi bảo “thích nhìn đểu à” rồi dừng xe lại. Anh Tống Văn Tuấn cũng dừng xe để Thế Anh và Cường cãi cọ nhau. Trong lúc thách thức, Thế Anh chạy vào quán hàng gần đó, lấy 1 chiếc vỏ chai bia ném anh Cường nhưng không trúng. Anh Cường mở cốp xe máy lấy chiếc tua vít đuổi Thế Anh. Thế Anh bỏ chạy về phía chợ Nam Thắng, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho bạn là Bùi Đức Chiến, nói đang bị đánh, tới giúp đỡ. Trong lúc nhóm bạn của Thế Anh không biết phải xử lý thế nào thì Vũ Văn Tuấn rút điện thoại gọi cho bố của Thế Anh, thông báo việc bạn mình đang bị hai thanh niên khác đuổi đánh ở khu vực chợ Nam Thắng. Cả Chiến và bố của Thế Anh sau khi nhận được thông báo đã vội vàng gọi thêm người, mang theo hung khí chạy tới nơi xảy ra xô xát giữa Thế Anh và hai anh Tuấn và Cường.

Thấy bố và người nhà đến “hỗ trợ”, Thế Anh đã cầm kiếm đuổi theo anh Cường, chém anh này bị thương nặng sau đó tử vong do chấn thương sọ não. Với hành vi này, Thế Anh bị kết án 18 năm tù về tội giết người. Điều đáng nói là không chỉ mình anh ta đi tù mà còn kéo theo một số người khác vướng vòng lao lý trong đó có bố của Thế Anh. Cả hai bố con Thế Anh cùng về trại giam Nam Hà cải tạo. Tuy ở 2 phân trại khác nhau nhưng họ vẫn được cán bộ trại giam tạo điều kiện để những ngày nghỉ cuối tuần ăn chung với nhau một bữa cơm.

Lòng tin vào tương lai của một phạm nhân trẻ - ảnh 1
Phạm Thế Anh cải tạo lao động tại đội bếp trại giam Nam Hà - Hai đối tượng Ngọc và Tuấn Anh . Ảnh: N.Vũ

Ân hận thì đã muộn

Gương mặt tròn và dáng người thấp nhưng Thế Anh để lại ấn tượng khó quên cho nhứng ai lần đầu tiếp xúc chính là cặp lông mày dầy và đậm. Đôi mắt nhìn xuống, Thế Anh tâm sự đầy xa xăm: “Lúc đó tôi chỉ nói đùa cho vui thôi, ai ngờ các anh ấy lại cố chấp, thế là cãi chửi nhau, đến lúc đánh nhau thì sự việc lại đi quá xa mất rồi”.

Thế Anh là con út trong một gia đình có hai anh em. Anh trai đã tốt nghiệp ĐH và đi làm còn Thế Anh thời điểm bị bắt đang học CĐ thủy lợi, lần đó về quê ăn Tết và đi chơi.

Nhắc đến gia đình, Thế Anh cho biết tháng nào cũng được mẹ vào thăm còn anh trai thì bận công việc nên thi thoảng mới vào thăm.

“Anh ấy hay gửi quà cho tôi, có khi gửi cả tiền ký quĩ để tôi đăng ký mua đồ khi cần thiết. Tôi cũng có sử dụng tiền của anh gửi nhưng chỉ là mua vài thứ lặt vặt như bánh kẹo hay mì tôm thôi”, Thế Anh tâm sự. Cậu ta cho biết rất ân hận vì khiến bố cũng phải chịu cảnh tù tội như mình.

“Hôm đó tôi chỉ gọi cho bạn thôi vì nghĩ chuyện vớ vẩn có thể dàn xếp được. Ai ngờ bố tôi lại có mặt. Tôi biết bố tính nóng nhưng cuối cùng thì tôi còn nóng tính hơn bố rất nhiều”, Thế Anh bộc bạch. Điều duy nhất cậu ta có thể làm để cảm thấy lương tâm đỡ cắn dứt là mỗi khi mẹ hoặc anh lên thăm lại nhường cho bố được trò chuyện lâu hơn.

“Dường như bố tôi cũng hiểu điều đó nên lại nhường mẹ tôi nói chuyện với tôi. Bố bảo tôi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cố gắng cải tạo tốt còn sớm về làm lại cuộc đời. Mẹ có khóc thì phải động viên mẹ”, nam phạm nhân này tâm sự.

Hỏi Thế Anh có khi nào cảm thấy ăn năn với người đã chết, anh ta im lặng, hồi lâu mới đáp: “Lúc đó tôi có nghĩ được gì đâu. Thấy mọi người hò hét càng ngứa ngáy chân tay, sau này nghĩ lại mới ân hận. Tôi đã làm tan vỡ một gia đình, làm các con anh ấy thành trẻ mồ côi. Còn bản thân tôi cũng dang dở tất cả. Nhưng mà thôi đừng hỏi tôi về điều đó nữa. Nhắc đến là tôi lại không ngủ được”.

Theo lời Thế Anh tâm sự thì sau khi bị bắt, gia đình cậu ta đã mang tiền đến nhà nạn nhân xin lỗi và đến nay đã nộp đủ số tiền bồi thường mà tòa án yêu cầu. Số tiền hàng tháng mà Thế Anh buộc phải có trách nhiệm với con cái nạn nhân cũng được mẹ anh ta chấp hành đầy đủ. Thế Anh luôn cảm thấy áy náy vì điều đó. “Tôi chưa giúp được gì cho mẹ, còn làm khổ mẹ nữa. Vậy mà mỗi lần vào thăm con, mẹ tôi chỉ động viên tôi cố gắng. Cũng may là còn có anh trai tôi đỡ đần mẹ những lúc trái gió, trở trời”, Thế Anh kể.

Do chấp hành tốt nội quy và có ý thức cải tạo nên Thế Anh đã 3 lần được giảm án. Chỉ còn vài năm nữa thôi là hết án. Thế Anh bảo sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để từ giờ đến lúc về, năm nào cũng được giảm án. “Tôi mong lắm ngày ra trại để có cơ hội trở về chuộc lỗi. Tôi sẽ đến nhà anh Cường, thắp cho anh ấy một nén hương, không phải để tỏ ra điều gì mà cốt sao cho lương tâm đỡ nặng nề. Tương lai tôi còn dài lắm, tôi phải làm gì để không phụ lòng mong mỏi của mẹ”, Thế Anh chia sẻ rồi xin phép được về nơi làm việc.

Nhìn cái dáng nhanh nhẹn của anh ta bên những chiếc nồi hơi, chúng tôi hy vọng lần vấp ngã này sẽ khiến Thế Anh trưởng thành hơn để sau này không phạm sai lầm nữa.

Nguyễn Vũ

>> Xem thêm: 

Cảnh sát đặc nhiệm lao xe vào hai tên cướp

Tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em

Tài xế taxi bị nghi hiếp dâm bé gái

Loading...
Bình luận của bạn !
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều