“Em là để yêu thôi chứ không phải để cưới, cô nàng nóng bỏng ạ!”

Hơn 1 năm yêu nhau, nàng những tưởng đã tự tin nắm chắc chàng trong lòng bàn tay, nào ngờ tới lúc nói chuyện trăm năm thì chàng dường như muốn chối bỏ hết thế...

Mùa cưới đã tới, nhìn các cặp tình nhân lần lượt đưa nhau về dinh mà nàng bấn loạn vô cùng. Yêu nhau hơn 1 năm, mặn nồng là thế, đắm say là vậy, chàng chiều chuộng nàng hết mực, nhưng lại chưa 1 lần nhắc tới đám cưới. Chàng năm nay đã 31, còn nàng 27. Tuổi của hai đứa cũng đâu còn trẻ nữa, sự nghiệp cũng đã khá ổn định rồi, mà năm nay nàng lại được tuổi cưới nữa chứ!
Sốt ruột quá thể, nàng nhiều lần ý tứ nhắc nhở chàng, nhưng chàng một là làm ngơ, hai là đánh trống lảng. Nàng bực lắm, làm gì có chuyện chàng thông minh như thế lại không hiểu ý nàng. Khi mang chuyện kể với mấy đứa bạn thân, thì đứa nào cũng khuyên nàng nên làm căng vào, chứ cứ chờ đợi thì tới kiếp nào, vài năm nữa nhăn nheo xấu xí, nhỡ chàng lại chán thì sao. “Mày xinh đẹp thế, lại có công việc tốt, nếu đánh mất mày chỉ có lão hối hận chứ mày thừa sức kiếm được mối ngon hơn lão!”, bạn nàng bảo thế. Nàng không dám chắc mình có kiếm được ai hơn chàng hay không, bởi chàng là một người đàn ông rất tuyệt vời. Đẹp trai, phong độ, tuổi trẻ tài cao lại rất mực hào phóng với bạn gái. Nhưng nghĩ tới tuổi xuân thì cứ vùn vụt trôi đi, nàng lại thấy bấn loạn như kiến bò chảo nóng.
Mà càng nghĩ nàng càng khó hiểu, tại sao chàng mê đắm nàng như vậy, chàng cũng không hề có ai khác, nàng dám chắc đấy, nhưng lại không mảy may nhắc đến chuyện xa xôi, thậm chí chỉ là 1 lời hứa qua quýt. Hay chàng là người theo chủ nghĩa độc thân, hoặc muốn kết hôn muộn vì sợ hãi ràng buộc trách nhiệm. Đấy, nàng thì héo hon vì lo lắng và suy nghĩ mà chàng cứ điềm nhiên như không. Nàng khổ tâm vô cùng. Chắc có lẽ phải thẳng thắn với chàng thôi.
Nàng lựa một hôm, sau khi vừa mặn nồng xong, thì ngọt ngào thủ thỉ với chàng: “Anh ơi, mình cưới nhau đi”. Chàng khựng người lại rồi cười: “Công việc của anh hiện tại đang bước vào giai đoạn quan trọng, anh không có tâm trí nghĩ đến những chuyện khác!”. Nàng buồn thối ruột vì câu trả lời của chàng nhưng vẫn cố: “Em thèm trẻ con lắm. Hay mình đẻ 1 đứa đi, em sẽ chăm sóc hết, anh không cần bận tâm nhiều đâu. Rồi lúc nào cưới được thì cưới, nhiều người cũng thế mà!”. Nàng đã chịu hi sinh như thế mà nào ngờ chàng từ chối luôn: “Sao lại thế được chứ? Làm cái gì cũng phải đàng hoàng, con anh không thể ra đời trong hoàn cảnh như thế được”.
Nàng phụng phịu hờn trách: “Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, liệu có phải anh không muốn cưới em không?”. Chàng sầm mặt: “Trước giờ em luôn ngoan ngoãn, biết điều, sao tự dưng lại học đâu cái thói mè nheo, phiền nhiễu này vậy?”. Nàng thấy chàng có vẻ giận thì chột dạ, nhưng lại nghĩ, kiểu gì hôm nay cũng phải ép chàng bằng được, chứ cứ “yêu mà không tính chuyện ngày mai” thế này chỉ có nàng là thiệt thòi thôi. Nghĩ vậy, nàng rơm rớm nước mắt: “Em đã ngần này tuổi rồi, còn trẻ gì nữa đâu. Anh yêu em mà không thương em ư, bắt em thân gái đợi tới bao giờ nữa…”.

“Em là để yêu thôi chứ không phải để cưới, cô nàng nóng bỏng ạ!” - ảnh 1
Ảnh minh họa

Thấy chàng vẫn im lặng không đáp, nàng đành cắn răng quăng ra chiêu bài cuối cùng: “Em có thể đợi anh, nhưng bố mẹ em thì sốt lắm rồi. Mới hôm qua còn cứ bắt em đi xem mặt một anh chàng là con trai của bạn mẹ em, mới ở nước ngoài về…”. Nghe thế mà chàng vẫn thờ ơ, từ từ ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề, rồi mới bảo nàng: “Em đi xem mắt người ta đi, đối tượng đó nghe có vẻ cũng ổn đấy”. Nàng hốt hoảng, tưởng chàng giận rồi, bèn luôn miệng nói chỉ yêu mình chàng, chỉ muốn lấy chàng làm chồng mà thôi. “Anh nói thật, đừng đợi anh làm gì”, chàng hờ hững. Nhìn vẻ mặt thật không thể thật hơn của chàng, lòng nàng trùng xuống.
Hơn 1 năm yêu nhau, nàng những tưởng đã tự tin nắm chắc chàng trong lòng bàn tay, nào ngờ tới lúc nói chuyện trăm năm thì chàng dường như muốn chối bỏ hết thế này. Một cảm giác ấm ức, chua xót dâng đầy trong lòng, nàng to tiếng chất vấn chàng: “Sao anh có thể vô tâm như thế? Yêu nhau từng ấy thời gian, em đã trao cho anh tất cả, giờ anh nói em đừng đợi anh. Anh muốn rũ bỏ em phải không?”.
Chàng nhìn nàng chằm chằm rồi chậm rãi đáp: “Anh không rũ bỏ em. Nếu em muốn, mình vẫn yêu nhau như trước”. Nàng truy vấn: “Vậy còn cưới?”. “Anh chưa nghĩ tới”, chàng đáp gọn lỏn. Cơn giận của nàng bốc lên ngùn ngụt, không kiêng nể gì nữa mà to giọng gắt gỏng: “Anh nói nghe hay nhỉ. Anh chơi con gái nhà người ta chán, giờ anh nói anh không nghĩ tới cưới. Vậy anh yêu em là để thỏa mãn nhu cầu phải không?”.
Chàng chau mày, rõ là không hài lòng với thái độ của nàng: “Chúng ta yêu nhau là tự nguyện, còn chuyện ấy là điều tất yếu giữa những người yêu nhau. Trong thời gian yêu em, anh tự nhận thấy mình đối xử với em không hề tệ bạc. Cho nên em đừng nói khó nghe như vậy. Còn chuyện đám cưới, nếu hôm nay em muốn 1 câu trả lời dứt khoát, thì anh sẽ nói thẳng. Em là để yêu thôi chứ không phải để cưới, cô nàng nóng bỏng ạ! Anh có thể cho em trang sức hàng hiệu, giày túi đắt tiền, nhưng đám cưới thì không”.
Nói xong, chàng bỏ về, để mặc nàng ngồi trơ trọi trong căn phòng khách sạn hạng sang. Phải rồi, nàng quen chàng ở một bữa tiệc, thấy chàng nổi bật trong đám người, liền tới làm quen. Chàng lịch thiệp và ga lăng khiến nàng càng mê mẩn. Buổi tối đó, nàng và chàng trao nhau nụ hôn đầu tiên, và ba ngày sau, nàng đã qua đêm cùng chàng trong khách sạn. Chàng mê đắm nàng, không tiếc vung tiền mua quà đắt đỏ tặng nàng, quấn quýt không rời. Nàng tưởng chàng đã si mê sự quyến rũ, ngọt ngào, nóng bỏng của mình không dứt ra nổi, đám cưới là chuyện chẳng xa nữa. Hóa ra, đối với chàng, nàng chỉ là một người phụ nữ dễ dãi, phóng túng, thích hợp để yêu, để làm người tình mà chẳng bao giờ chạm được tới chữ “vợ”. Nàng thấy cay đắng và chua chát làm sao…

>> Xem thêm: 

Mẹ đẻ ép con gái hủy hôn vì lý do không ngờ

Cô MC nóng bỏng khiến chị em phát sốt với câu hỏi Lấy chồng để làm gì?

Anh chồng có tâm nhất hệ mặt trời, ép béo cô dâu tăng 20kg khiến nàng lo ngay ngáy về đêm tân hôn

Loading...
Bình luận của bạn !
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều