Loading...

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng!

Nếu một ngày nhận thông báo rằng đôi mắt của bạn gần như khiếm thị và có thể không bao giờ nhìn rõ ràng được nữa, cảm giác sẽ thế nào đây?

Có lẽ người ta nghe nhiều đến cái tên St.319 hơn là Lê Việt Hà (Zoie). Thế nên cho những ai chưa biết, Zoie là cựu thành viên sáng lập St.319, cùng với Aiden Nguyễn. Cách đây ít lâu, thông tin Zoie gần như khiếm thị do biến chứng bệnh tiểu đường loại 1 đã khiến nhiều người bất ngờ và xót xa.

Lúc hẹn gặp mặt, Việt Hà vẫn chat với tôi bình thường, không một lỗi sai chính tả. Lúc nhìn cô tự tin bước ngoài phố, tôi cũng không tin Hà đang gặp vấn đề thị lực nếu không được biết trước. Chỉ đến khi bạn photo gọi: "Chị Hà nhìn về phía em này", Hà vừa cười vừa bảo: "Thật ra trước mắt chị có... 2 em, lại còn loáng loáng nên chị không biết nhìn em nào" thì tôi mới nhận ra vấn đề cô đang gặp phải nghiêm trọng cỡ nào.

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 1

Lê Việt Hà - Zoie

Tất nhiên là tôi chỉ biết thôi chứ không thể tường tận vì khi không ở trong hoàn cảnh của người khác, mình sẽ không bao giờ hiểu rõ được, nhất là chuyện đôi mắt nên có chút lo lắng. Nhưng trái ngược, Zoie lại cực kì thoải mái, vì vậy mà chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện (đúng hơn là "tám" chuyện) giống như 2 người bạn.

Phát hiện tình trạng "chớm mù" và nửa năm chật vật vì tự ti

Zoie mô tả về năm 2020 của mình đi!

Là 1 năm mơ hồ, mơ hồ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, mắt mình không nhìn rõ còn mình chênh vênh trong công việc. Hồi đầu năm mình nghĩ sẽ bung lụa, sẽ thật chăm chỉ trong năm 2020. Kết quả là mình được ở nhà nguyên cả năm. *cười*

Nói thế nhưng năm 2020 của mình cũng không phải quá lười, có 1 vài hoạt động nhất định là ra được 2 bài hát và đứng sau hậu trường 1 số sản phẩm khác. Nói chung mình cứ làm nhạc nhưng không phải làm kiểu ganh đua vì còn song song với công việc khác. Mọi người đón nhận cũng vui mà không đón nhận cũng chẳng sao, mình thích và mình đam mê là được.

À, năm 2020 của mình còn đi bệnh viện nữa. *cười*

Lần đầu tiên biết tình hình bệnh không nhẹ nhàng, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì?

Khi có 1 sự kiện gì đó kinh khủng xảy ra, mọi người sẽ bất ngờ và buồn còn mình lúc đó thì tê liệt luôn, bối rối đến mức không biết phải làm gì. Đó là cảm giác của một người làm công việc sáng tạo, yêu cái đẹp mà bây giờ người ta lại nói với mình rằng có thể mình sẽ không bao giờ lấy lại được thị lực ban đầu. Lúc đó mình chỉ nghĩ: "Thôi hết rồi. Chấm hết thật rồi. Bây giờ tôi sẽ làm gì? Tôi phải làm gì đây?". Và mình mất gần nửa năm để trả lời cho câu hỏi này.

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 2

Những ngày sau đó diễn ra thế nào?

Mình vốn là 1 người vui vẻ, thích vận động đến mức có thể nói đùa là chân không bao giờ chạm đất. Nhưng sau khi biết tình hình bệnh thì mình ở trong nhà đúng 1 tuần. Ví dụ mắt đã mờ 8 phần rồi và bác sĩ nói rằng mắt bạn "đi" luôn rồi thì bạn sẽ thấy mờ hẳn luôn, không phải do bệnh nặng lên mà vì tâm lý.

Sau đó mình nghĩ là không thể ở nhà nữa, phải đi ra ngoài. Khi đó mình vẫn ở Sài Gòn, quãng đường từ nhà ra 1 trung tâm thương mại cạnh đó gần lắm mà mình vấp đến 7 lần. Thế là mình quay về, tâm trạng còn tệ hơn. Lúc đó mình đã nghĩ sẽ bỏ hết công việc đang làm, từ nhảy đến phim đến nhạc rồi làm việc gì đó không dùng đến mắt nữa. Nhưng có việc gì không dùng đến mắt đâu, hơn nữa phải là cái yêu thích mình mới làm được. Quá trình chật vật đó kéo dài khoảng 5 - 6 tháng.

Cuối cùng mình quyết định quay về Hà Nội và chữa mắt. Hồi đầu mình không được chiếu laze mà bị tiêm thẳng vào mắt. Dù mình được nhỏ thuốc tê rồi nhưng cảm giác mũi kim chọc vào mắt, kinh khủng lắm. Mình tiêm 3 mũi mà không thấy đỡ nên lại lên cơn break down (sụp đổ - PV).

Nhưng tâm trạng có xuống thì sẽ có lúc lên. Sau đó mình tự nhủ: "Tại sao mình lại u uất như vậy nhỉ? Bệnh thì nhiều người cũng bị mà, tại sao người ta vẫn làm được những thứ hay ho thú vị còn mình cứ mãi thế này?". Vậy là mình bắt đầu làm vlog, chia sẻ tình trạng hiện tại, chia sẻ những gì đã trải qua. Mình nghĩ không phải ai bị bệnh cũng sẽ tìm thấy mặt tích cực nên hi vọng sẽ truyền năng lượng tích cực cho ai đó gặp khó khăn giống mình trước đó.

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 3 Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 4

Chắc là chi phí điều trị bệnh này cũng không hề nhỏ...?

Đúng rồi. Hiện tại chiếu laze hết khoảng hơn 3 triệu/lần còn mấy mũi tiêm thẳng vào mắt thì đắt hơn, gấp khoảng 4 - 5 lần. Ngoài ra, bác sĩ nói rằng nếu muốn cứu được mắt thì đường huyết phải ổn định nên mình đang trong quá trình chuẩn bị lắp 1 thiết bị đường huyết vào trong người, giữ chỉ số đường huyết luôn ở chỉ số ổn định. Thiết bị đó mất khoảng 240 triệu và tiền vận hành mỗi tháng từ 7 - 8 triệu. Tổng kết lại, mỗi tháng, mình mất khoảng mười mấy triệu để chữa tất cả các bệnh, tháng nào tự nhiên đau tuỵ hoặc cái gì đó cấp lên sẽ mất thêm mấy chục triệu.

Thời gian vừa qua Zoie đã cáng đáng nó như thế nào?

Đi làm bao nhiêu năm mình cũng có 1 khoản tiết kiệm. Bình thường mình hay dùng để đi Du lịch vì không phải lo lắng gì cho bố mẹ mà cũng chưa có gia đình. Cơ mà năm vừa rồi kinh tế đã khó khăn rồi còn phải đi chữa bệnh nên cũng sắp hết rồi. *cười*

Nhiều người từng rơi vào bệnh tật mới nhận ra chuyện nên mua bảo hiểm cho bản thân. Việt Hà thì sao?

Mình thấy mua bảo hiểm là 1 việc cực kì cần thiết và nên làm. Hiện tại nhiều người đang cho rằng bảo hiểm là một thứ gì đó bất trắc, phải đóng tiền mà không sinh lời. Nhưng đã là bảo hiểm thì hãy tập trung vào giá trị bảo vệ chứ đừng nghĩ đến giá trị kinh tế. Còn mình thì bố mẹ đã mua cho từ khi còn bé xíu.

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 5

Hành động ấu trĩ nhất mà Zoie đã làm trong thời gian tự ti, muốn buông xuôi mặc kệ đời?

Nói ra buồn cười lắm. Đó là hút thuốc. Trước đó mình không dùng chất kích thích nên khi hút xong, nhịp tim được kích thích nên mình cảm thấy như nhìn rõ hơn, phấn chấn hơn. Nhưng sau đó đã bỏ ngay vì mình thích thơm, thích đẹp mà hút thuốc thì hôi. *cười*

Vậy hỏi thật nhé, bây giờ bạn đã thực sự lạc quan chưa?

Ngày trước mình hâm lắm. Mình sợ hãi nên cứ tỏ ra với mọi người là "tôi không sao đâu, tôi lạc quan mà" nhưng bảo đi chữa mắt thì không chịu. Mình sợ hãi nên nghĩ rằng cứ tỏ ra vui thì là lạc quan. Đấy là 1 sự lạc quan giả trân.

Sau đó mình nhận ra, tích cực có thể sinh ra từ tiêu cực. Chính vì đôi mắt như hiện tại mà mình cố cảm nhận nhiều hơn, lắng nghe và sờ mó mọi vật. Mình cũng không việc gì phải nói "tôi không sao", có sao thì cứ nói "tôi có sao, tôi có vấn đề, tôi có sợ hãi" nhưng không vì thế mà không dám đương đầu với nó.

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 6 Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 7

Trong trường hợp xấu nhất, đôi mắt của Việt Hà không thể nhìn rõ như xưa nữa thì sao?

Dần dần mình sẽ phải học cách làm quen với mọi thứ bất chấp đôi mắt ra sao. Có những người còn gặp nhiều khó khăn hơn mình, có những việc tưởng chừng chỉ có thể làm bằng tay nhưng người ta vẫn làm được bằng chân. Dĩ nhiên sẽ rất khó nhưng người ta làm được, mình cũng sẽ làm được. Thế nên chả sao cả, không có gì là dấu chấm hết, mình có thể "cân" được.

Khoảng thời gian miệt mài kiếm tiền trước đây có làm bạn hối tiếc rằng mình nên dành thời gian chăm sóc cho sức khoẻ nhiều hơn?

Có chứ. Hối tiếc lắm. Lúc trước, mình ăn uống linh tinh rồi thức đêm thức hôm. Mà mình thì trông khoẻ khoắn vậy chứ mình toàn bị bệnh liên quan đến gan, mật, tuỵ,... nói chung là không được thức đêm. Vì mình nghĩ: "Kệ, mình khoẻ mà, có làm sao đâu, ai làm gì được mình chứ". Thế mà bệnh nó vật cho 1 phát điêu đứng đấy. Mình nghĩ là đáng lẽ nên tự xây dựng cho bản thân 1 lối sống lành mạnh từ trước.

Theo Hà, tại sao phải đến lúc bệnh tật hay khó khăn, người ta mới nhận ra một cái gì đó?

Cuộc đời mà. *cười* Với cả mình từng đọc được 1 cuốn sách nói đại khái rằng những thử thách mà chúng ta gặp trong cuộc sống là những đề bài cho mình, bắt buộc mình phải trả lời và rút ra bài học. Ví dụ chuyện gì đó đã xảy ra mà mình lỡ chưa làm hoặc làm sai thì không sao cả, mình chỉ cần rút ra được bài học để lần sau không như vậy là được. Còn nếu không rút kinh nghiệm mà vẫn để chuyện đó xảy ra lần nữa thì đó là lỗi của mình rồi.

Điều lớn nhất mà bạn học được sau thời gian chống chọi với căn bệnh này?

Thứ nhất là phải tự có trách nhiệm với bản thân. Khi mình không chăm lo cho bản thân, tự mình phải chịu đựng đã đành mà bố mẹ cũng phải lo lắng. Thậm chí cả những người không liên quan cũng bị ảnh hưởng, tình huống của mình là một ví dụ. Lúc đi chiếu laze, vì đau quá nên mình hỏi chuyện bác sĩ cho quên đau: "Chị ơi, chị làm cái này có hại lắm không?" thì bác sĩ bảo: "Hại chứ em, em bắn thì em thấy đau nhưng không hại, bao nhiêu hại là chị chịu hết". Thậm chí mình còn được biết về sau họ có thể đục thuỷ tinh thể vì công việc này, vì mình không chăm sóc bản thân. Thế là 1 chút nào đó, mình nghĩ cái lỗi đó là của mình.

Thứ hai là tự công nhận mình. Trong thời gian ở nhà, mình thấy bản thân vô dụng lắm. Từ 1 người đang vui vẻ, năng động xong thấy mình không làm được gì cả, cảm giác nó kinh khủng lắm. Sau đó khi gặp mọi người, ai cũng bảo: "Tại say mày phải như thế khi mà việc dám đối mặt với căn bệnh đó đã là dũng cảm, là đáng ngưỡng mộ rồi?". Thế nên mình không thể coi thường mình nữa.

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 8

Zoie lúc đi chiếu laze

Từng nhận mình xinh nhưng sau đó lại đi sửa mặt

30 tuổi, thành tựu lớn nhất mà bạn có được là gì?

Mình vốn không có 1 mục tiêu cụ thể hay thước đo nào đó về vật chất, đạt được gì thì cứ đạt thôi. Thế nên mình không có thành tựu lớn nhất, chỉ có tự mua nhà này, tự chữa bệnh này, nuôi được 1 con chó rất thông minh này, đã đi du lịch được rất nhiều nơi này. Vậy là vui rồi. À, hôm trước vừa kỉ niệm 10 năm thành lập St.319. Dành 1 quãng thanh xuân cho 1 việc ý nghĩa như thế cũng là 1 thành tựu của mình rồi.

Nghệ sĩ cũng sẽ có thời, bạn nghĩ mình sợ điều gì nhất khi theo đuổi con đường này?

Mình sợ không được làm nữa. Hôm trước mình vừa nói chuyện với 1 người bạn, là ca sĩ nổi tiếng chứ không phải "nửa mùa" như mình. Bạn hỏi mình có buồn không khi không có hit. Nếu ai đó coi ca hát là nghiệp, sống bằng nghề ca sĩ thì đó sẽ là một điều đáng buồn. Còn mình lại kiếm sống từ công việc khác nên không đặt nặng việc phải hit hay không. Âm nhạc với mình giống như người yêu vậy. Mình yêu người ta, mọi người xung quanh biết cũng được mà không biết cũng chẳng sao vì dù gì mình vẫn yêu người ta mà. Thế nên bây giờ mà bắt mình đi làm nhân viên ngân hàng hay dược sĩ,... và không cho mình hoạt động nghệ thuật nữa mình mới sợ thôi.

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 9

Tự nhận bản thân thảo mai, không ngại đối mặt với anti,... có phải Zoie là mẫu người không ngại va chạm và thị phi?

Mình không thích sự xung đột hay cãi vã. Mọi người luôn hiểu từ thảo mai theo nghĩa xấu còn thảo mai của mình xuất phát từ việc không muốn làm người khác tổn thương. Ví dụ gặp 1 đứa bạn, mọi người thấy nó mập thì có thể bảo là "Dạo này béo thế" hay "Tăng cân à" còn mình sẽ không nói những lời như vậy. Mình sẽ bảo: "Dạo này tràn trề năng lượng đấy".

Với antifan, thật sự mình không ghét. Vì khi người ta cùng nhau tấn công mình, họ mới là người chịu áp lực vì hàng ngày phải tức tối, chửi bới,... Nhưng nói gì thì nói, mình luôn tránh những nguồn năng lượng tiêu cực. Con gái mà, à, con gì cũng thế thôi, khi có quá nhiều lời tiêu cực đổ về mình, mình sẽ bị ảnh hưởng nên mình tránh. Nói chung mình không thích thị phi, không thích cãi vã nhưng nếu vô tình nó xảy ra thì đành chấp nhận và rút ra bài học.

Có quan điểm cá nhân nào mà bạn đã thay đổi sau khi vướng thị phi không?

Có chứ. Thứ nhất là không nên phát ngôn hay giải thích nhiều. Mình là người có sao nói vậy nhưng không phải ai cũng đứng từ góc nhìn của mình nên khi mình thể hiện điều gì đó cá nhân quá sẽ dễ gây tranh cãi. Có thời điểm vướng 1 vài thị phi, mình đã giải thích nhưng sau đó mình nghĩ, nếu là sự thật thì chẳng cần phải giải thích. Không có ai làm người tốt mà lại vỗ ngực khẳng định "tôi là người tốt" cả. Ngoài ra khi mình vô tình gây ra thị phi, đó là 1 phần lỗi của mình vì làm tiêu cực đến cộng đồng. Thế thì thay vì nói ra những điều thấy sai, mình sẽ tập trung vào những điều đúng, điều tích cực.

Thứ 2 là mọi người có xu hướng sẽ tin vào cá nhân/tổ chức có ảnh hưởng hơn. Ví dụ mình nói là đỏ, bạn nói là xanh mà bạn nổi tiếng hơn mình thì đám đông sẽ tin bạn hơn.

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 10

Từng "đập đi xây lại" và mất nhiều thời gian để lạc quan đối mặt với căn bệnh, hình như Việt Hà không được tự tin về bản thân?

Đúng. Từ nhỏ tới lớn, mình luôn thoải mái thể hiện cá tính. Hồi bé đi học mình hay bị bắt nạt vì rất điệu, ăn mặc rất hâm kiểu công chúa và màu mè. Đó không phải chơi trội mà mình thích, nó làm mình vui. Rồi lúc nào mình cũng nhận xinh nhưng rốt cuộc mình lại đi sửa mặt. Nếu mình xinh thật thì tại sao phải làm thế? Rõ ràng là mình không thấy mình đẹp. Sau này mình mới hiểu ra đó không phải là tự tin, là tự ti.

Căn bệnh khiến cho mắt mình mờ đi nhưng suy nghĩ lại rõ ràng hơn, tối giản hơn. Có 2 kiểu tự tin, 1 kiểu là tự tin thật, yêu bản thân thật, trân trọng bản thân thật, ai nói gì cũng mặc kệ. Còn 1 kiểu là của mình hồi trước, người ta bảo béo liền về giảm cân, người ta bảo mặt xấu thì đi sửa mặt, người ta bảo đen thì đi tắm trắng,... Tất nhiên mình chẳng có gì nuối tiếc về sự thay đổi của bản thân cả, xinh lên cũng thích mà. Nhưng mình mong rằng mọi người hãy tự tin vào bản thân thật sự, yêu bản thân thật sự, đừng quan trọng người ta nói thế nào, chỉ cần nhìn vào gương thấy mình xinh là được.

Tình cảm thì sao nhỉ? Không thấy bạn công khai hay nhắc nhở gì chuyện này?

Không có thì công khai kiểu gì. *cười* Thật ra mình rất mâu thuẫn, bên ngoài vui vẻ hoà đồng nhưng bên trong luôn có 1 thế giới riêng, không muốn ai chạm vào. Thế nên khi có ai đó bắt đầu để ý mình, hỏi thăm là mình "bỏ chạy". Đến lúc người ta đi mất thì lại "ơ chết rồi, không còn ai nữa rồi". Thế nên mình nghĩ không ai chịu được đâu.

Vậy Zoie có mẫu bạn trai lý tưởng chứ?

Mình thích 1 người con trai làm nghệ thuật hoặc có đầu óc nghệ thuật, nhất người làm âm nhạc, kiểu tập trung nhưng vẫn bay bổng ấy. Ngoài ra người đó cũng không quan tâm đến thị phi hay ồn ào ngoài xã hội. Đơn giản vậy là được.

Cựu founder St.319 với đôi mắt gần như khiếm thị: Tưởng hết thật rồi, nhưng! - ảnh 11

Còn bạn bè của Zoie, có ai ở lại và ai quay lưng khi bạn khó khăn nhất?

Thật ra khi bị bệnh, mình mới là người quay lưng với bạn bè. Lúc đó mình thấy tự ti, bất tài, vô dụng nên tự sập cánh cửa lại với bạn bè còn mọi người vẫn yêu thương, chăm sóc mình.

Bên cạnh đó cũng có 1 số ít người rời đi. Không phải cãi vã hay gì mà chỉ đơn giản lắm. Khi mình là 1 bệnh nhân, mình sẽ không sinh hoạt dễ dàng được như người khác, có những vấn đề khó nói. Điều này khiến cho những người bạn đó cảm thấy mình không như trước nữa, cảm thấy khó chịu với mình thì họ rời đi. Mình không trách họ vì đó là chuyện bình thường, không phải ai cũng đủ yêu thương để thấu hiểu cho mình mà.

Cảm ơn Zoie vì những chia sẻ!

Theo Pháp luật & Bạn đọc

>> Xem thêm: 

Bà xã JustaTee khoe nhẹ mặt mộc trong lúc chờ sinh con thứ 2: Chị đi đẻ, còn nhan sắc của chị thì đi vào lòng người!

Gái xinh vùng cao xuất hiện trong bản tin thời sự khiến netizen phục êkip chương trình: Chọn khéo thật!

Trần Đức Bo đăng clip bật khóc nức nở sau biến TikTok bị xoá, Facebook bị khoá 30 ngày

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều