Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi…

Có cậu bạn gặp cô bạn thổ lộ “Ngày xưa tớ hâm mộ cậu lắm đấy. Chụp chung với tớ kiểu ảnh đi…” rồi cầm cái điện thoại…selfie, cô bạn cười toe,...

Về để được gặp nhau…

Mày ơi, có về không?

Tao về…!

Càng gần đến ngày hội ngộ, những tin nhắn theo gió bay đi rõ xa.

Đứa Đà Nẵng tà lưa “tao không về được” để rồi xuất hiện lù lù giữa sân trường như món quà bất ngờ cho đám bạn.

Thằng ở Sapa giấu gương mặt trắng, gầy, toe toét sau can rượu mận.

Đứa Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh,… lập nghiệp khắp phương, cũng lần lượt báo danh.

Lại túm 5 tụm 3, tranh cãi vui chuyện ngày xưa lớp mày ở tầng 1, tầng 3, lớp tao còn học tít bên khu trường cũ,…

Chuyện về cậu nào đó… nổi hứng phi từ tầng 2 xuống sân trường chỉ để lưu lại kỷ niệm thời cắp sách mà trộm vía… chả sao!

Chuyện về những cái tên kèm theo cả biệt danh là tên…bố mẹ, đứa bạn đứng giữa sân trường vô tư lự hét lên ầm ỹ khiến cả đám lại cười ầm nhắc nhỏ “Mày ơi, già đầu rồi còn gọi thế,…

Chợt giật mình. Ơ, già thật rồi à?

15 năm, ngày trở về, nghe con bạn thân cùng bàn ngày xưa trách móc “Mày, 15 năm rồi đấy…” mà ngượng ngùng. Ừ, tại mỗi đứa mỗi nơi…

Cô bạn nhỏ bồi hồi cất cao giọng hát, ngay trên sân khấu giữa sân trường nơi mà cách đây 15 năm về trước, cô cũng đã từng hát cho thầy cô, cho bè bạn nghe. 15 năm trôi qua, có giọng hát gắn liền với giấc mơ đang trở thành hiện thực, tại nơi này – cảm xúc cứ thế dâng tràn cùng “khúc ca về mái trường…” đầy xao xuyến.

Có cậu bạn gặp cô bạn thổ lộ “Ngày xưa tớ hâm mộ cậu lắm đấy. Chụp chung với tớ kiểu ảnh đi…” rồi cầm cái điện thoại…selfie, cô bạn cười toe, mắt ánh lên trong rạng rỡ và trách móc “cậu phải tích đủ 15 năm mới dám nói ra điều ấy à?...

Mấy đứa kéo nhau vào lại lớp ngồi ngoan, bày lại mấy trò của ngày xưa “quay cóp”, uể oải, rồi giơ tay phát biểu xây dựng bài. Cậu bạn tinh nghịch cầm cái thước đứng lên bục giảng, gõ vào bàn vài cái “E hèm,…”, cậu lớp trưởng nguệch ngoạc nét chữ vẫn xấu nguyên ghi vài chữ check in “đã từng”,… Tất cả những ngày xưa bỗng chốc chợt ùa về, ào về, đong đầy nỗi nhớ!

Duy SG có lẽ là cái tên…nổi nhất! Gây xôn xao bằng mấy status vô cùng mùi mẫn trên group facebook trước ngày hội khóa, anh chàng có lẽ cũng đã chạm được vào tâm can của tất cả mọi người, cùng nhau hướng về ngày hội khóa. Đầu húi cua trọc lốc giúp gương mặt hắn điểm thêm chút hầm hố, nhưng khi cậu ta cười thì cả thế giới…cười theo! Đúng Cuội!

Cứ vậy, từng gương mặt, từng nụ cười mang theo từng ký ức trở về….

Có câu chuyện hóm hỉnh kể về hình một cậu bé cầm cưa được vẽ trên góc báo tường,… 15 năm ngày đó, có dám thích nhau đâu. Chỉ có liếc ánh mắt gặp nhau rồi ngượng ngùng cụp vội, nói gì đến cái nắm tay,…

Vậy mà tụi nó… lấy được nhau từ những yêu thương nhẹ nhàng, khe khẽ đó! Huyha Dong rước được hẳn hoa khôi lớp C về dinh, các đôi khác như Huyền – Tuấn, Thái – Ngát, Ngoan – Lâm, Tuyến – Nga, Huyền – Tùng,… thì chàng – nàng chung lớp!... Và cứ thế, một lứa "chuột con" ra đời.

Rồi cả những yêu thương không thể nói thành lời… Những cái cắn nhẹ lên vai, những chữ ký nguệch ngoạc sau lưng áo, những giọt nước mắt làm nhòe trang lưu bút …hay những cái nắm tay thật chặt như không muốn rời xa ngày chia tay cuối cấp. Cơn gió nhẹ thổi ngang sân trường, tung vạt tóc ngắn. Có cô bạn ghi note lại vào đâu đó: “Ngày em gặp lại anh!...” Ánh mắt giao nhau, đem yêu thương cất vội, để lặng im. Ừ, chúng mình đều đã khác!

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 1

Tập thể học sinh Khóa 99-02 Trực Ninh chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy, cô giáo

15 năm,…

Mỗi đứa mỗi phương, tự chọn cho mình con đường đi thật riêng và tự trưởng thành theo năm tháng. Dù chưa thật sự đủ vững vàng để lên tiếng “tao đầu tư”, “tao đài thọ”, “tao tài trợ” cho tất cả, nhưng không còn quá non nớt để ngồi đó đắn đo… Tất cả cùng hướng về một nơi mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thực sự bồi hồi.

Ngày gặp lại, những ánh mắt giao nhau, cái chỉ tay ngập ngừng, những gương mặt rạng rỡ nhận ra nhau nhưng chẳng biết hết tên (vì ngày xưa khác lớp)… rồi cũng ôm chầm! Bỏ qua những câu hỏi xã giao kiểu mày làm gì, ở đâu, lương bao tiền, chuyện vợ chồng – con cái, bỏ qua những giận dỗi, trách móc vì trót lỡ mắc lỗi với nhau trên từng bước đường đời,… Yêu lắm, thương vô cùng!

Mọi câu chuyện kéo dài mãi như không muốn dứt, râm ran cả khoảng không. Thời gian như lắng đọng, kéo gần lại 15 năm, níu giữ trong từng phút giây.

Vội vã, hối hả, nuối tiếc và níu kéo!

Nhưng, thời gian chẳng đợi ai bao giờ, và các thầy cô cũng thế. Thầy cô tóc đã trắng hết rồi. Có thầy cô còn yếu đến mức không thể đến tham gia gặp mặt cho dù rất muốn… Những nụ cười in hằn vết thời gian, những câu chuyện, những cái nắm chặt lấy bàn tay chai sạn vì bụi phấn. Thầy Phú, cô Thoa, thầy Bằng, thầy Thắng, thầy Mười, thầy Hiếu, u Mão, u Viễn, cô Thái, cô Tê, thầy Long, thầy Trúc, thầy Oánh, thầy Thức, thầy Dùng,… Ôi, làm sao để kể hết được tất cả những cái tên đã gắn bó với gần 500 con người trong suốt 3 năm đặc biệt đó của cuộc đời?!

Duy chỉ có một điều ai cũng hiểu, thầy cô không thể ở đó mãi để đợi từng lứa học sinh quay về…

Có lẽ vậy nên chúng mình tổ chức gặp nhau vào dịp này được coi là trọn vẹn. Gặp được cô thầy, gặp được nhau khi ở ngưỡng cửa của trưởng thành, âu cũng là khi duyên đến!

Lá bàng đầu đông lác đác rơi giữa sân trường hút gió. Cảm giác thật sự khó tả!

Những bước chân nấn ná…

“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm,…” chúng mình ai rồi cũng khác, chỉ có kỷ niệm là vẫn đong đầy và sẽ còn được nhắc lại thật nhiều, cho cả những hội khóa lần sau. Chắc chắn sẽ còn những nuối tiếc không thể nói thành lời.

Nhưng mà các bạn ạ, chúng mình lại phải đi thôi! Chúng mình đi là để trở về mà. Sân trường ơi, chờ nhé! Thầy cô ơi, hãy chờ và dõi theo chúng em nhé! Các bạn ơi, mình lại lên đường thôi! Hẹn sớm ngày gặp lại! Cũng ở tại nơi này. Có thể 1, 2 năm, có thể 5, 10 năm hay lâu hơn nữa, nhưng hứa với nhau là sẽ lại về. Về để lại được gặp nhau!...

Mừng ngày hạnh ngộ khóa 1999 – 2002, THPT Trực Ninh A, Nam Định, ngày 5/11/2017!

Những bước chân nấn ná, nán lại mãi nơi sân trường hút gió…

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 2

Bạn Đào Mạnh Tường - đại diện BTC Hội Khóa nhận lãng hoa chúc mừng từ BGH nhà trường

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 3

cựu học sinh 3 miền Bắc – Trung – Nam gửi lời tri ân và gửi tặng bó hoa tơi thắm nhất tới thầy cô nhân ngày 20/11.

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 4

Đại diện ban liên lạc các lớp tặng quà kỷ niệm ngày Hội Khóa tới Thầy – Cô

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 5

Thầy Lưu Đức Mười – GV bộ môn Văn trong phần giao lưu với học sinh

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 6

Thầy Trần Trí Phú –GV bộ môn Toán; Cô Phạm Thị Viễn – GV bộ môn Sinh cùng hát bài hát truyền thống “Mái trường bên dòng sông” trong buổi giao lưu

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 7

Nét mặt rạng người của các bạn trong buổi Hội Khóa

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 8

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 9

Các thầy cô sống lại những kỷ niệm khi còn giảng dạy Khóa 99-02

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 10

Niềm tự hào, hạnh phúc và ấm áp của bạn Ninh Duy Hiển

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 11

Thầy Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn Nguyễn Đình Hưng thành viên BTC trong buổi kỷ niệm.

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 12

Ảnh trong lớp học, ôn lại kỷ niệm thời đến trường

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 13

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 14

Tập thể lớp 12H chụp ảnh cùng GV Toán Phạm Thị Thái và cô Hoàng Thị Tê –GV bộ môn Văn.

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 15

Tập thể học sinh lớp 12D chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy cô

Chúng mày ơi, về với trường, với lớp đi… - ảnh 16

Tập thể Thầy cô giáo chụp ảnh kỷ niệm ngày Hội Khóa 99-02

Thành Nam

>> Xem thêm: 

“Dẫn nó xuống, thầy đang đợi ở đây”

Giấc mơ trường lớp từ trang vở: Ngôi trường mới nơi 'thà cô chết…'

Mật phục lúc nửa đêm để bắt học trò

Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều